Back

Bù Gia Mập - 24 giờ trở lại

#wildlifevolunteer #Bugiamapnationalpark

Author: Nhi Hà


Bạn hỏi tôi lần này trở lại Bù Gia Mập có gì khác lần trước. Tôi không ngần ngại trả lời như được trở về nhà vậy đó. 


Thật vậy tôi vẫn nhớ rõ mồn một mình muốn quay trở lại đây đến thế nào. Nhớ rõ cái cảm giác phấn khích khi chiếc xe đò địa phương dừng bánh trước cổng vườn quốc gia vào giữa đêm tối. Đón chào tôi lúc đó là bầu không khí tĩnh mịt với làm gió mát rượi. Hít một hơi căng tràn, tôi lầm lũi bước giữa màn đêm quan sát sự thay đổi của nơi đây sau mấy tháng xa cách. Một cuộc trở về thầm lặng.


Tôi chả biết điều gì đã kết nối tôi với mảnh đất này đến vậy. Có lẽ chuyến đi đến vùng đất này là một sự sắp đặt vô tình. Tôi thấy đâu đó hình bóng cậu dì và ngay cả cha mình từ thời mới đến Phú Văn, Bình Phước công tác từ các anh những người cán bộ cần cù đầy tâm huyết với công việc. Mường tượng được những vất vả khó nhọc mà tôi chưa từng được nghe người lớn trong nhà kể về một thời cơ cực. Tôi đi tìm một chút lưu giấu của người cha quá cố trên những đoạn đường ông đã đi qua từ thời niên thiếu và cũng là trên con đường mà ông đã mãi mãi nằm lại mà không thể trở về gặp tôi nữa.


Đúng như bạn nói. Tôi đã từng đi nhiều nơi. Mỗi mảnh đất có một điều riêng. Nhưng nơi mà tôi quyết định trở lại ngay dẫu là trong 24 tiếng đó là Bù Gia Mập. Nó không hùng vĩ trập trùng như Hà Giang, không thơ mộng, kiêu sa như Đà Nẵng quê mẹ, không chân chất, mộc mạc như Cà Mau cuối dọc đường Tổ Quốc mà nó rất ấm tình. Đó không phải là thứ tình cảm của riêng con người với nhau, mà đó là tình cảm của những loài động vật nơi đây đối với những người đã bảo vệ chăm sóc tụi nó, là sự am hiểu tường tận tính cách từng con thú như người cha người mẹ am hiểu con mình, là cái ôm chặt của bọn thú dành cho các anh và là sự ganh ghét ra mặt của tụi nó vì sợ tụi tui dành mất "má mì" của mấy ẻm. 


Tôi cảm phục công việc của các anh. Những người thầm lặng góp phần giúp các bạn thú được sớm tự do trở về với thiên nhiên. Tự do không phải là điều chỉ có con người thèm muốn. Đó là ước muốn của muôn loài. Vậy sao chúng ta - loài linh trưởng “tiến bộ” kia cứ ích kỉ cướp mất sự tự do của người khác bằng những hành động man rợ thiếu tính người?


Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh chú khỉ được thả về rừng. Chú lỉu xỉu bước đi vì còn say 1 ít thuốc mê ( các anh phải chích 1 liều cho chú say để rồi vận chuyển chú vào rừng). Chú ngơ ngác nhìn quanh mình vì từ bé chú đã được sống với con người. Tót vội lên một nhành dây leo, chú từ tốn cầm chiếc lá trên tay hít nhẹ và nhìn rừng già. Từ nay chú đã được trở về nơi chú sinh ra. Cũng sẽ có những khó khăn khi phải tập làm quen chống chọi lại sự khắc nghiệt thiên nhiên nhưng chú đã có được thứ mà ngay cả con người cũng mơ ước: sự tự do.


Có trải qua thời gian làm tình nguyện viên cứu hộ động vật tôi mới hiểu rõ công việc bảo tồn và bảo vệ động vật hoang dã của nước mình còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Đó là lý do tôi muốn quay lại cũng như góp một phần công sức của mình cho việc tuyên truyền, chia sẻ thông tin về công việc bảo vệ và bảo tồn thiên nhiên hoang dã.


Thủ Đức, 13/03/2021

- Nhi Hà - 

DREAM IT and MAKE IT

My Name

Nhi Hà

My Job

Technical Recruiter

My City

Saigon

Email

nhiha@jobseeker.vn

Skype

hahoainhi

Job List

https://jobseekers.vn/employer/hh-nhiha/

Facebook

https://www.facebook.com/nhihotrac

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/hahoainhi/

Website

https://www.youtube.com/c/HoaiNhiHa15