Back

Đông Bắc 2020 - rủ rê và khởi hành

Đi rong , Đông Bắc

Author: Nhi Hà

Cuối tháng 10/2020, tôi có cơ hội chạy xe máy khắp các tỉnh phía Đông Bắc của Tổ Quốc trong 9 ngày. Chúng tôi gồm 5 người 2 nam, 3 nữ cùng nhau xuất phát từ Hà Nội qua các địa danh Bắc Ninh - Côn Sơn - Kiếp Bạc - Yên Tử - Hạ Long - Móng Cái - Bình Liêu - Mẫu Sơn - Lạng Sơn. Tôi được trải nghiệm đủ loại địa hình và khí hậu, chạy dọc đường tuần tra biên giới Việt Trung từ Móng Cái sang Bình Liêu, ghé ngang bốn cửa khẩu Móng Cái, Bắc Phong Sinh, Hoành Mô, Hữu Nghị và bị đuổi như đuổi tà vì đang giai đoạn chống COVID. Chúng tôi được thấy những thứ chỉ nghe trên báo đài, được chạm vào lịch sử xa xưa chỉ toàn xem trên sách vở. Đây là một trong những chuyến đi tuổi trẻ mà có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được. Vì vậy, tôi sẽ cảm thấy rất có lỗi với bản thân nếu như không ghi lại những dòng ký ức đẹp đẽ này. 


Tuổi trẻ của tôi là những chuyến đi độc hành cùng chiếc Sirius cà tàng. Vì sao lại độc hành như vậy thì đó là một câu chuyện dài ly kỳ khác, khi nào có cơ hội tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Sau khoản thời gian độc hành đó, tôi cũng tìm cho mình một nhóm để có thể cùng rong rủi những nơi xa nhưng nhìn lại thì các anh chị đồng nghiệp của tôi đã có gia đình hết rồi. Phần nữa, có tuổi nên lười ngồi xe máy cà nhong nên tôi vẫn hoài đơn độc. 


Nhưng điều gì đến thì nó cũng đến. 2020 đánh dấu sự xê dịch của tôi sau vài năm quy ẩn giang hồ. Một trong những bước đệm chính để thực hiện được giấc mơ rong ruổi Đông Bắc là tôi tham gia chuyến đi Tú Làn và gặp chị Leader của chuyến Đông Bắc. Nói chứ bả cũng là người đầu têu cho cái vụ Tú Làn luôn. Tôi nhớ những ngày đầu tháng 6 gấp gáp thanh toán chi phí cho chuyến Tú Làn xong thì tôi tham gia group zalo Tú Làn để họp hội. Chắc do cái avatar kèm cái cover zalo của tôi máu lửa quá hay sao mà chị Leader add tôi rồi chat riêng. Sau vài câu hỏi thăm dò, đại loại là từng chạy đi đâu rồi, từng đi đường vùng núi phía Bắc chưa, tôi cảm giác mình như đang trải qua một buổi phỏng vấn sơ bộ. Kết thúc buổi phỏng vấn, chị ấy mới đặt vấn đề là mỗi năm, team của chị đều chạy xe máy 10 ngày khám phá miền Bắc. Chuyến đi sắp tới của họ sẽ diễn ra vào tháng 10 và hỏi tôi có hứng thú không? Hỏi có chạy xe được hay không là vì họ thiếu xế ( thiếu người chạy xe). Hoá ra là bả đang tuyển Xế mọi người ạ. Tôi vừa vui nhưng lại vừa lo vì mới cà một mớ cho chuyến Tú Làn thì sợ không đủ kinh phí cho chuyến Đông Bắc. Phần nữa là chuyến này tốn những 10 ngày. Chắc đi xong tôi cũng chuyển sang chạy grab luôn vì mất việc. Tôi cũng trình bày thật thà là tôi lo vụ kinh phí. Nhưng chị khẳng định là tất cả chi phí cho chuyến đi này sẽ tầm 5 triệu đổ lại, đã bao gồm vé máy bay. Quat dờ heo! Không thể tin nổi mọi người ạ!


Nghe vậy để đó thôi vì ai biết ra sau ngày mai. Sau cuộc phỏng vấn định mệnh và một thời gian dài chăm sóc cẩn thận từ Leader, tôi vượt qua vòng 1 và được mời tham gia vòng phỏng vấn hội đồng. Nói theo kinh nghiệm tuyển dụng của tôi cho vui vậy thôi chứ tôi tham gia chuyến leo núi Chứa Chan để ra mắt đồng bọn tương lai. Đây cũng là một cơ hội tốt để tôi tìm hiểu những người bạn đồng hành mới. Đầu tháng 8 tôi quyết định mua vé tham gia hành trình này. Chưa bao giờ tôi lên kế hoạch đi chơi xa tới vậy. 


Tôi đáp chuyến bay trưa đến Hà Nội để kịp vào thành phố chuẩn bị cho buổi xuất phát vào tối hôm đó. Đến sân bay Nội Bài, tôi gặp anh Thắng - người anh mà bọn tôi hay đùa là anh 60 tuổi. Ừ thì anh năm nay đã ngoài 60 nhưng thôi kêu anh cho tiện bề giành ăn, nhõng nhẽo. Tôi chia cho anh Thắng 1 ổ trong hai ổ bánh mì chả bò mang từ Sài Gòn ra. Mùi vị của những ngày lang thang bắt đầu từ lúc đó mọi người ạ. Mấy lúc đó tự nhiên nhớ cơm nhà da diết.


Đánh chén xong bánh mì thì hai anh em mò đường vào phố, chúng tôi đi xe trung chuyển của Vietjet về Thanh Xuân. Nhà xe thương tình nên cho quá gian đến ngã tư Sở. Từ đó, hai anh em cuốc bộ gần hai cây nữa đến nhà anh Béo - người dẫn đường của hành trình Đông Bắc. Anh Béo đã thuê sẵn xe và đích thân lựa những chú ngựa khoẻ nhất cho chúng tôi. Anh Thắng và tôi mỗi người vác một cái balo 7kg vừa đi vừa ngắm phố phường. Hà Nội vào cuối thu, gió bấc đã tràn về khắp phố. Tiết trời lúc đó cũng se se nhưng đi một lúc thì hai anh em đã vã mồ hôi nên quyết định tấp vô ăn tàu phớ cho mát. Đang ngồi ăn thì Béo ra đón, lần đầu tiên tôi gặp con người trong truyền thuyết của nhóm. Và quả thật là lão Béo thiệt! 


Sau khi lấy xe, tôi chạy loanh quanh phố phường để cảm nhận không khí tan tầm của Thủ Đô, gặp những ứng viên và những người bạn Hà Nội. Tối đó, Béo dẫn tôi và anh Thắng ra sân bay để đón hai người bạn đồng hành còn lại. Vì một số ly do bất khả kháng, chuyến đi này chỉ còn lại 5 người tham gia. 


Tầm 11 giờ tối, sau khi đoàn tụ với chị lead và chị Quyên, chúng tôi bắt đầu chia của và ràng hành lý để di chuyển. Tôi sẽ đi cùng với chị lead, anh Thắng đi cùng với chị Quyên còn Béo thì thích đi một mình. Mỗi xe sẽ ràng theo một cái lều, tấm cách nhiệt có một ít bánh ngọt, lương khô. Khuya hôm đó, Béo chạy trước dẫn đường. Ba chiếc xe lầm lũi chạy giữa màn đêm qua những con đường làng xung quanh là cánh đồng bát ngát. Mãi một lúc, chúng tôi ra được đường nhựa lớn. Lúc này, chỉ còn màn đêm và thi thoảng mới có những chiếc xe lớn chạy qua. Lần đầu, tiên tôi hiểu cái cảm giác chạy xe đêm thích đến thế nào. Trước đây vì do độc hành nên tôi luôn hạn chế những rủi ro có thể xảy ra cho mình. Một trong những điều kỵ nhất là chạy xe đường xa vào ban đêm.


Khi đến địa phận của tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi lúng túng trong việc tìm đường rẽ vào thành phố Bắc để tìm nhà nghỉ. Vòng xoay giao thông ở đây đang thi công nên chưa có bảng chỉ dẫn. May mắn là chúng tôi gặp một số thanh niên địa phương, họ đã chỉ đường vào thành phố. Hai bên đường nhà cửa san sát, im ắng. Chạy mãi mà chẳng thấy có chỗ nhà nghỉ nào bên đường. Anh Béo quẹo vào một ngõ nhỏ, cuối ngõ là một ngôi nhà 1 tầng bình thường như bao nhà dân khác nhưng nó có biển nhà nghỉ dựng phía trước. Có vẻ như mọi người đã ngủ say vì lúc đó tầm 1giờ 30. Chúng tôi uể oải đứng trước ngôi nhà này nhìn nó trong vô vọng mà không dám gõ cửa. Cả băng định quay xe đi thì có một cặp nam nữ chạy vào. Họ dừng xe cái kịt trước cửa và ô hay trong nhà mở đèn các bạn ạ. Đôi mắt ai cũng lờ đờ mà tới lúc đó tự nhiên sáng rực lên nhìn nhau tủm tỉm nén cười to. Chúng tôi tranh thủ dắt xe vô kho rồi lên nhận phòng. Tôi leo lên giường đánh một giấc để chuẩn bị sáng hôm sau sẽ xuất phát lúc 6.30 . 

( hết phần 1 )


Thủ Đức, ngày 29 tháng 7 năm 2021 

- Nhi Hà - 

DREAM IT and MAKE IT

My Name

Nhi Hà

My Job

Technical Recruiter

My City

Saigon

Email

nhiha@jobseeker.vn

Skype

hahoainhi

Job List

https://jobseekers.vn/employer/hh-nhiha/

Facebook

https://www.facebook.com/nhihotrac

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/hahoainhi/

Website

https://www.youtube.com/c/HoaiNhiHa15