Back

Đường Tuần Tra Biên Giới Bình Liêu và rượt đuổi hoàng hôn ở các cột mốc biên giới Việt Trung

Đông Bắc, đi rong

Author: Nhi Hà

Nhân tiện mùa này, bà con giới thiệu Bình Liêu mùa cỏ lau. Mình cũng ngứa miệng chia sẻ mùa săn cỏ lau vào tháng 11 năm ngoái. 


Năm ngoái nhà nhà lên bài Vạn Lý Trường Thành Việt Nam bạn nên chinh phục gì gì đấy. Nhân tiện du hí Đông Bắc thì bọn mình cũng lên lịch ghé qua chỗ này. Giới thiệu sơ lược thì đây là đường tuần tra biên giới của bộ đội giữa 2 nước Việt Trung. Trước đây là đường mòn nhưng giờ được đầu tư lát gạch, làm cầu thang sạch sẽ để bà con tham quan cho dễ. Dọc đường này còn có những cột mốc có đánh số. Và có vẻ như các phượt thủ chuyên nghiệp sẽ truy tìm từng cột và chụp hình với tất cả các cột đó để làm kỷ niệm. 


Tụi mình bắt đầu hành trình chinh phục Vạn Lý Trường Thành của Việt Nam lúc 12 giờ trưa các bạn ạ. Vâng 12 giờ trưa sau 1 buổi sáng lê la trên núi Cô Đơn, cà kê cơm cháo ở chợ Bình Liêu. Cũng hên là tháng 11 Bình Liêu đã vào mùa lạnh, nắng kèm theo những cơn gió lùa. Tụi mình bỏ xe dưới bãi cho Béo canh, gom ít kẹo và nước đi theo. 


Vì không biết có lần sau đến đây nữa không, nên mấy anh em ngậm ngùi nhìn nhau động viên nhau lết trên con đường bê tông vừa mới đổ, nhìn xa xăm con đường phía trước chẳng có một bóng cây. Nếu bạn là dân leo núi thì bạn sẽ hiểu rõ cơn ác mộng leo núi bằng đường bậc thang. Lắm lúc, mình cảm phục các chị em miền ngoài đi cùng, váy áo nào guốc nào giày cao gót cũng đang chinh phục Vạn lý trường thành. 


Nhưng cái gì nó cũng có cái giá của nó, càng lên cao khung cảnh núi non trùng điệp dần dần hiện ra. Còn cỏ lau thì loe nghoe vài ngọn mà trông xác xơ tơi bời hết rồi. Chắc giữa trưa nên có vẻ ít khách. Dòng người đi ngược lại thì ra lời động viên những kẻ đang trên đường chinh phục thử thách. Cứ đi một đoạn mọi người lại ngồi nghỉ ngơi một tí nhưng không dám nghỉ lâu vì sợ cơ bắp ngủ quên. Mình là đứa leo lên thì hết hơi nên suốt buổi không hé răng câu nào còn đồng đội thì phát thanh suốt buổi cho quên mệt. Bất ngờ có cậu thanh niên hỏi thăm các anh chị trong Nam ra ah. Cậu này cũng giọng Nam nốt. Tự nhiên cảm thấy rưng rưng sau 6 ngày lưu lạc nơi đất Bắc. Thế là càng có động lực đẩy nhau đi nhanh hơn. Không khí leo núi cũng bớt chùng lại. 


Có những lúc mình nghĩ đã hết leo vì phía trước là đoạn đường bằng phẳng. Nhưng không, khuất sau góc có phía trước là một con dốc khác. Điều này có lặp đi lặp lại 4 , 5 lần như vậy để thử thách tinh thần người chinh phục. Và rồi một con đường đất xuất hiện. Hai bên là những đám cỏ lau cuối mùa lưa thưa ngả theo gió. Cột mốc 1305 hiện ra giữa một cái thung lũng nhỏ bao quanh là núi. Mình hơi bị shock vì cảnh quan chỗ này không có gì là đẹp. Đoạn đường mình đã trải qua kia đẹp gấp mấy lần. Mấy anh em chụp hình đủ kiểu với cái cột mốc, với đám lau thưa cho có gọi là săn lau Bình Liêu rồi vội trở về.


Xuống tới chỗ lấy xe thì Béo đã ngủ được mấy giấc. Mọi người lên xe và bắt đầu cuộc đua rượt đuổi với hoàng hôn. Cậu em miền Nam cũng được thu nạp với tụi mình. Lúc này mặt trời đã nhá nhem. Lead quyết dắt tụi mình chinh phục thêm vài cột mốc nữa. Chỗ này đã rất xa thị trấn Bình Liêu, đường đèo hiu quạnh, không một bóng người, mặt trời thì sắp khuất bóng. Và bây giờ tụi mình lại tiếp tục đi xa hơn nữa. Cả bọn chạy như điên theo Béo vì hình như là đi ngắm hoàng hôn ở đâu đó đẹp lắm. Tư nhiên thấy lão dừng xe bên vệ đường rồi leo lên ngọn đồi kế bên. Cả bọn cũng nháo nhàu quăng xe, ba chân bốn cẳng chạy lên đồi. 


Thực tình thì sáng hôm nay mấy anh em đã dậy từ 5 giờ sáng để leo núi Cô đơn, ăn trưa bằng việc leo Vạn lý trường thành thì thiệt là chân cẳng đang rã rời. Lên tới nơi đứng kế sát Béo nhìn xem có gì, quay hết bốn hướng cũng không thấy gì đặc sắc. Cột mốc biên giới thì cũng không. Lão cười nhếch mép bảo: "Đi coi mặt trời xuống tới đâu để ước lượng đường mà chạy." Lúc đó mới biết bị troll. 


Cả bọn thất thểu leo xuống lấy xe và bắt đầu đua tiếp với mặt trời. Gió lạnh luồn vào áo khoác. Mấy cái cột mốc này nó cũng hên xui lắm. Có cái cột xuất hiện kế bên đường, giữa ruộng lúa nhưng cũng có cái như cột 1305 phải leo thấy ông bà ông dãi mới tới. Và cái cột 1300 tới đây là cái cột oái oăm nhất. Nó nằm trên một cái đồi cao, đường lên là cầu thang Bê tông again. Nhìn thấy đường lên mà chân cẳng rụng rời luôn nhưng đó làm thời khắc quyết định. Hoàng hôn đang dần buông, màn đêm giữa núi rừng ùa đến nhanh lắm các bạn ạ. Bỏ qua cái đau buốt của đôi chân đi chuyển nhiều gấp ngàn lần ngày thường. Mình cố ngắn leo nhanh nhất có thể để có thể bắt được khung cảnh hoàng hôn ở cột mốc 1300. Mình đã làm được.


Và nó đã không khiến tụi mình  thất vọng. 


Thủ Đức, 27/10/2021

- Nhi Hà - 


True Victory is Victory Over Oneself

My Name

Nhi Hà

My Job

Technical Recruiter

My City

Saigon

Email

nhiha@jobseeker.vn

Skype

hahoainhi

Job List

https://jobseekers.vn/employer/hh-nhiha/

Facebook

https://www.facebook.com/nhihotrac

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/hahoainhi/

Website

https://jobseekers.vn/