Back

Hà Giang

Travel

Author: Nhi Hà

Dạo này mấy bạn hay hỏi mình. Đi Hà Giang chưa Nhi? Đường đèo có khó đi không? Xe thuê có tốt không... Nói chung là về dụ phượt Hà Giang. 


Mình đến với lần phượt Hà Giang là một chuyến đi tình cờ quyết định trước hai tuần. Cũng xem qua những hình ảnh về Hà Giang qua các trang mạng xã hội nhưng không mường tượng được mức độ kinh khủng của nó. Cũng hỏi thăm, hỏi trưởng đoàn thì chị ấy bảo: “ Cua tay áo thôi mà Nhi” - Chị này có Xế chở. Còn mình không phải là “Ôm” mà là “Xế” *____* Hỏi chị Nhung - Leader chuyến Kê Gà - Phan Thiết bão táp thì chị giọng chị dè chừng với mình “Cũng khó đi lắm Nhi” và có vẻ lo lắng khi biết mình là Xế. Chắc sau dụ ngàn cân treo sợi tóc của chính chị và mình là người tận mắt chứng kiến cái cảnh đó nên định nghĩa phượt của hai chị em không đơn giản là “Cứ đi rổi sẽ đến”. Nhưng đã quyết nên mình phóng lao đành phải theo lao. 


Buổi sáng đầu tiên đó, đứng ở sân bay Nội Bài mà mình cũng không thể tin được. Ngày hôm ấy trôi qua êm ả vì chỉ đi loanh hoanh ở Hà Nội. Đôi lúc mình có suy nghĩ về con đường đèo sắp tới. Có một nỗi ám ảnh từ cái đợt Phan Thiết. Một tháng đầu tiên sau dụ tai nạn ở Phan Thiết, mình bị triệu chứng sợ đi xe máy. Bây giờ mình đã đi xe ổn nhưng sâu thẳm trong mình có một nổi sợ và đặc biệt là quãng đường sắp tới. Nhưng rồi mình gạt qua để cho những khám phá về Hà Nội thoa lấp đi.

 


Sáng hôm sau, mình bị dựng dậy lúc 4h sáng khi xe giường nằm đến bến xe Hà Giang.  Thường bọn phượt sẽ đi theo lịch trình tối thứ 6 bắt xe lên Hà Giang, sáng thứ bảy thuê xe đi cung Quản Bạ - Yên Minh - Lủng Cú - Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Mèo Vạc  về là thành phố Hà Giang sớm nhất cũng là trưa chủ nhật. tối bắt xe về lại Hà Nội. Vì là sáng chủ nhật,  ở thành phố, Hà Giang chẳng còn chiếc xe nào cho bọn mình thuê cả nên vật vờ lang thang đến trưa. 


Khi có xe, các anh trong đoàn đi kiểm tra xem tình trạng như thế nào rồi mới nhận xe để lên đường. Đoạn đầu vừa ra khỏi thành phố Hà Giang chừng 10 km thì một xe bị lủng lốp nhưng cũng may là có chỗ sửa. Tầm 2h30 - 3h là đi lại. Lúc này đường từ Tp. Hà Giang đến cổng trời Quản Bạ là những con đường dốc men theo triền núi nhỏ, độ rộng bằng hai chiếc taxi chen nhau. Đường lên thì mình đi ở rìa ngoài, không có lan can. Giờ đó, lượng xe của bọn phượt từ hôm thứ 7 đổ về. Nào là xe hàng, xe khách, container rồi bọn phượt Hà Nội chạy ầm ầm. Bọn này chạy mà lạng lách kinh khủng lắm. Cua mà lỡ tay cái văng xuống vực là chuyện dễ hiểu. Có vẻ ngông, có vẻ thích thể hiện và coi thường mạng sống. Đoạn này leo đèo không sợ mà chỉ sợ mấy xe cùng giao thông. 


Tới Quản Bạ cũng tầm 4h mà đi được chừng 40km nên quyết định đi tới Yên Minh ( thêm 52km nữa) mới dừng chân ngủ lại. Nếu đi như vậy thì hôm sau đi sẽ đỡ vất vả hơn. 40km đường đèo đi sẽ khác với 40km đường đồng bằng nhé! Giữa những lúc leo đèo căng thẳng là những thung lũng để mình thư giãn đầu óc cũng như có thể nhìn ngắm lung tung. (Đi đèo mà ngắm lung tung thì có nước tung vào vách đá hay rơi xuống vực) Buổi chiều ở rừng trời mau tối. Tầm 5h15 mình tới được rừng thông Yên Minh. Bóng rừng thông làm tối cả đường đi, phần đường đèo làm gì có điện. Phần đang đi lên cao, không khí lạnh giữa con đường im ắng. Băng của mình mạnh ai nấy chạy, chỉ thấy xa xa là bóng đèn xe. Lúc này mở đèn xe thì mới biết đèn không pha gần được. Thế là chị Phương đi cùng mình bèn lấy đèn pin pha cho mình thấy đường đi. Lắm lúc xe ôtô đi ngược chiều nó pha thẳng đèn vô mặt làm chẳng thấy gì, mình phải dừng xe lại cho nó qua rồi mới đi tiếp. Không khí lạnh, trước sau nhìn không thấy người, giữa rừng thông tối òm, phần chạy rìa ngoài nữa. Căng thẳng kinh khủng. Lúc đó buộc miệng hỏi: “Chị Phương ơi chị đâu rồi?” Chị bảo “Ở sau em chớ đâu”. Mình mới kêu chớ “sao không thấy chị ôm em vậy?” Chị bảo: “Đang mắc pha đèn sau ôm được”. Mình kêu “Thôi ôm cái cho biết có người ngồi sau, cho bớt lạnh” Thế là vững tâm đi tiếp. Tới được thị trấn Yên Minh, mọi thứ như vỡ òa. Tối đó, người như con mèo mướp, nhức đừ vì căng thẳng và mệt. Cũng có suy nghĩ hay là thôi đón xe về lại Hà Giang cho lành. 


Ngày hôm sau là một thử thách khác. Lúc này leo đèo trên những ngọn núi tai mèo cao sừng sững, dốc thăm thẳm. Núi thì toàn đá lởm chởm. Đã vậy nhiều khúc cua lên lại có ổ gà ổ vịt. Đèo thì cao nhưng mà cũng chẳng thấy lan can. Tay nghề đi đường bằng phẳng của mình giờ bị thử thách. Học cách vào số ra số để leo đèo theo sự hướng dẫn của chị Phương. Lắm lúc muốn vừa đi vừa ngó xung quanh nhưng vừa lên cái cua này là tới cái cua khác. Không tập trung thì cũng chỉ có hai hệ quả: một là tung vách đá hai là lao xuống vực. Là ngày thứ hai trong tuần, không thuộc thời gian phượt nên đường vắng tèo, ít xe nên tập trung chạy là được. Lúc này mới thấy là đừng tưởng bở đứa ngồi sau sung sướng. Vì mình sẽ tập trung nhìn phạm vi gần trước đầu xe thì chị Phương quan sát sau lưng và tầm nhìn xa phía trước coi có xe nào xuống cua ngược lại không. Sau những đoạn như thế là những thung lũng bình yên có những bản làng trú ngụ. 


Trưa đó mình tới được Đồng Văn. Có thể nói tới lúc đó, mình đã làm chủ được con xe, làm chủ được nỗi sợ đi đèo và nỗi ám ảnh tai nạn. Kỹ năng đi đèo đã lên nhưng tuyệt đối luôn là không đi đèo vào ban đêm.

Sáng hôm sau đi Lủng Cú thì trời mưa nhưng đã lên lịch đành phải đi. Đi đèo, trời mưa. Lúc này ngoài hai dụ tung vách núi, rớt xuống vực là đo đường vì trời mưa. Đến hôm này, tự nhiên nghiện đi đèo đến lạ. Thích những con đường khúc khuỷu  uốn lượn. Cảm giác như đang chơi trò đua xe. Chiều hôm ấy leo Mã Pì Lèng trong mưa. Cảm giác buốt vì lạnh vì mưa nhưng đã vì đã làm chủ được nỗi sợ hãi của mình. Hôm đó mới hỏi chị Phương chớ “Cảnh hôm đi đèo núi tai mèo đẹp không chị?” Chị bảo là “dòm xuống sợ thấy mồ nên không dám nhìn”. Tiếc là đường về mình đi đường khác. không ngó lại được.


Ngày cuối cùng là chạy một mạch từ Mèo Vạc về Tp. Hà Giang tầm 150km - 180km. Trời cũng mưa, phần chạy cho kịp về Hà Giang trả xe nên không linh tinh chụp hình được. Phấn khích tột độ khi đã chiến thắng nổi sợ của mình. Tối đó mình mơ về những con đường đèo.

Hà Giang rất hùng vĩ và cũng rất nguy hiểm nhưng còn trẻ thì hãy thử đi. Phải có một sự chuẩn bị rõ ràng về lịch trình, phân công công việc cho các thành viên và an toàn, trách nhiệm với tín mạng của mình là trên hết. 


Sài Gòn, 15/11/2015 (1 năm 18 ngày sau chuyến Hà Giang)

- Nhi Hà -

True Victory is Victory Over Oneself

My Name

Nhi Hà

My Job

Technical Recruiter

My City

Saigon

Email

nhiha@jobseeker.vn

Skype

hahoainhi

Job List

https://jobseekers.vn/employer/hh-nhiha/

Facebook

https://www.facebook.com/ha.nhi1

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/hahoainhi/

Website

https://jobseekers.vn/