Back

Hà Nội và chị

Vu vơ

Author: Nhi Hà

Tôi trở về Hà Nội sau một tuần lang bạt khắp các nẻo đường Tây Bắc. Vất vưởng trên chiếc xe bus về Cầu Giấy sau một đêm không ngủ trên chiếc xe giường nằm Sơn La - Mỹ Đình, tôi tìm đường đến khu tập thể chị đang ở.


Loanh quanh cả buổi, tôi cũng đến được trường Cao Đẳng múa Hà Nội. Chị ra ngoài gửi lại chìa khóa nơi bàn tiếp khách. Cầm chiếc chìa khóa trên tay, tôi dò dẫm tìm phòng. Một chút lạ lẫm, một chút thân quen khi tôi bước vào căn phòng ấy. Lạ lẫm vì đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này. Thân quen là khi tôi bắt gặp chiếc ảnh chân dung của chị. Gian phòng nhỏ có chiếc bàn học đặt bên tường ở lối vào, hai chiếc giường kê sát nhau ở giữa phòng, bên trên đặt sọt đồ chơi. Một góc là chiếc bàn con con, cạnh bên là rổ chén bát đặt ngay ngắn. Dấu hiệu đây là nơi sinh hoạt của một gia đình nhỏ nhưng gia đình đó không có bóng dáng của một người đàn ông.

-----
Hơn 9 năm về trước, chị là bạn ở cùng ký túc xá của chị tôi. Trong một lần lên thăm chị tôi ở làng đại học, tôi được gặp chị. Từ lần đầu ấy, hai chị em mến nhau như một cái duyên. Mỗi lần chị tôi về tôi trông lắm. Không trông chị tôi về đâu mà trông quà của chị. Gói quà của chị bao giờ cũng là mấy cây kẹo mút, mấy gói xà bông gội đầu và một lá thư tay. Chị bảo con gái quý nhất là mái tóc dài và khuyên tôi nên chăm sóc cho mái tóc của mình. Còn chị, tóc chị dài và mướt đen. Tôi thích nhìn chị trong nụ cười lẩn khuất sau làn tóc ấy. 

Chị quen anh một chiến sĩ an ninh. Chị bảo rằng ra trường chị sẽ không về Bắc mà theo anh về Đà Nẵng. Hai người lấy nhau và lập nghiệp ở đấy. Bẵng mấy năm sau khi tốt nghiệp, chị tôi bảo chị đã về Đà Nẵng sống nhưng đã lấy một người khác. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng quyết định kết hôn này có vẻ là một quyết định chóng vánh. 

Một lần về Đà Nẵng, tôi cũng tìm đường đến nơi chị sinh sống. Nhưng mái tóc thề ngày xưa đâu còn? Tôi cố gắng lần tìm đôi nét thân quen. Chị của tôi ngày đó đây ư? Tôi thoáng thấy nét cười ngày xưa của cô thiếu nữ hồn nhiên trong người đàn bà này. Tôi không biết nhưng tôi cảm giác một điều gì đó. Tôi cầu mong chị hạnh phúc. 

Một thời gian sau, chị sinh cu Kin. Có dịp ra Đà Nẵng, tôi cũng ghé thăm gia đình nhỏ của chị. Ít khi liên lạc, nên mọi tin tức về chị là do chị tôi cung cấp. Một hôm, chị tôi bảo chị đã ly dị, chị bị shock và dạo này như người thất thần. Một điều gì đó nghèn nghẹn trong tôi. 
----

Tôi tranh thủ tắm rửa, ngâm thau đồ cả tuần chưa giặt trong lúc chờ chị về. Căn phòng nhỏ nhiều đồ đạc nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ. Mùa này, Hà Nội đã se se lạnh, các gia đình đã kịp cất đi nhưng chiếc áo mỏng mùa hè thay cho những chiếc áo ấm to sụ. Chỉ có tôi là hơi co ro trong chiếc áo phông và cái quần dài mỏng ten của mình. Tôi nghe tiếng trẻ con huyên thuyên ngoài hành lang kèm những bước chân dồn dập. Chị về.

Chị thết tôi bằng bữa cơm với đậu nóng, rau muống luộc chấm tương và bát nước rau luộc nghi ngút khói. Giữa lòng phố Hà Nội, có chị, mọi thứ đều trở nên thân thuộc và ấm áp.

Cu Kin lúc đầu có vẻ lạ lẫm với tôi. Thằng nhóc trắng như bông bưởi, lúc nào cũng bẽn lẽn nhìn tôi cười mỗi khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn nó. Nhưng còn với mẹ thì nó nhõng nhẽo kinh khủng. Tối đó, nó bỏ mẹ qua ngủ chung với tôi. 

Chẳng hiểu sao dù mệt nhưng đêm đó tôi lại khó ngủ. Tôi nghe tiếng gió lùa ngoài hiên, nghe nhịp thở đều của cu Kin khi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Càng về đêm, càng tĩnh mịch, ở một phòng ký túc nào đó, tiếng sáo vang lên. Tiếng sáo làm chủ màn đêm, lúc réo rắt lúc khắc khoải bài Bèo dạt mây trôi rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không biết. 

Sớm hôm sau chị dậy, mở đài và tập thể dục. Đài báo gió mùa Đông Bắc về. Hai chị em trò chuyện một lúc rồi chị khoác áo ra ngõ mua quà sáng. Tôi ở nhà lay cu Kin dậy chuẩn bị đi học. Cu cậu mèo nheo, tiếc rẻ giấc ngủ của mình. Chị bắt tôi lẫn cu Kin phải mặc hết mấy lớp áo rồi mới cho ra phố. Chúng tôi chia tay nhau ở đầu ngõ. Tôi đứng nhìn hai mẹ con vội vã hòa vào dòng người tấp nập. 

Chiều ấy chị nhắn tôi chị có việc về trễ, nhờ tôi đi đón cu Kin hộ. Cu cậu hò reo khi thấy tôi tới rước. Kin thích kẹo lắm, nó ngồi ăn liền tù tì mớ kẹo dồi còn sót lại từ chuyến đi Mộc Châu của tôi. Chị về thiệt là trễ và có nói là đói thì nấu mì ăn trước. Chị mua đồ ăn tối về sau. Con nít chả hiểu sao đứa nào cũng ghiền mì gói nhỉ? Nấu một gói mì và thằng nhóc chén sạch.

 Lúc chị về, cu Kin chạy ra ôm mẹ, chị thơm lên má nó và luôn miệng: "Con trai yêu quý của mẹ". Chị bảo may sao đợt này có tôi ở đây còn bình thường phải điện thoại cho em trai chị qua rước Kin và anh ấy trông Kin cho đến khi chị về. Đêm đó, mọi thứ đã quen thuộc hơn với tôi. Khi mọi người đã say giấc, từ cửa sổ của một phòng ký túc nào đó, người nghệ sĩ bí ẩn lại bắt đầu trình diễn đêm nhạc của mình
Một mình trăng treo suốt canh thâu
Em ơi trăng đã ngả ngang đầu
Thương nhớ ai chim ơi cho nhắn một đôi lời
Người đi xa có nhớ
Là nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy đâu"
...

Sáng ngày tiếp theo, tôi nghe tiếng chị la lên thất thanh. Chả là đêm qua chị đặt keo dính chuột, sáng nay thấy một con chuột bé bị dính bẫy. Chị khẽ lay cu Kin dậy: " Em bé của mẹ, người hùng của mẹ". Cu cậu lơ mơ ngồi dậy. Chị bảo: "Có một con chuôt mắc bẫy. Người hùng của mẹ đem con chuột ấy bỏ bao nilong bỏ thùng rác cho mẹ nhé". Kin bảo:" Ơ mẹ ơi! Con chuột còn động dậy kìa con sợ!" Chị vỗ về:" Con là người hùng của mẹ, là người đàn ông của nhà mình, con bắt con chuột giúp mẹ nhé". Chị năng nỉ một hồi, cu cậu đứng lên dù vẫn còn sợ. Tay được bịt hai chiếc bao tay nilong, cu Kin nhấc chiếc bẫy chuột bỏ vào bịch và đem bỏ thùng rác. Nó vào nhà trong tiếng reo hò của chị. Chiều hôm ấy, tôi cũng đến rước cu Kin như đó là việc làm hằng ngày của tôi. Mới đây thôi, tôi đã quen với nhịp sống của Hà Nội và trở thành một phần nào đó trong cuộc sống của chị và cu Kin. Nay Kin đã quen với sự hiện diện của tôi, nó cứ một dì hai dì mà đâu biết rằng ngày mai thôi tôi phải rời xa nó. Chắc sẽ còn lâu lắm tôi mới có dịp ra Hà Nội và lúc đó chắc nó không còn nhớ tôi là ai nữa. 

Ngày cuối cùng ở Hà Nội, tôi bay chuyến 11 giờ nhưng phần có việc ra thăm một người bạn ở gần sân bay Nội Bài nên sáng tôi theo hai mẹ con ra phố sớm để đón cho kịp chuyến xe buýt ra Sóc Sơn. Kin chào tôi vào lớp nhưng cũng không quên dặn kèm:" Chiều nay dì đến đón con nữa nhé!" 

Tôi rời Hà Nội nhưng đầu sao vẫn văng vẳng bên tai tiếng sáo trúc bài Bèo dạt mây trôi. 


Kỷ niệm tháng 11/2014
Sài Gòn, 15/6/2015
Viết cho chị, cho cu Kin 
- Nhi Hà -

DREAM IT and MAKE IT

My Name

Nhi Hà

My Job

Technical Recruiter

My City

Saigon

Email

nhiha@jobseeker.vn

Skype

hahoainhi

Job List

https://jobseekers.vn/employer/hh-nhiha/

Facebook

https://www.facebook.com/nhihotrac

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/hahoainhi/

Website

https://www.youtube.com/c/HoaiNhiHa15