Back

Mèo mập đi leo núi

travel

Author: Nhi Hà

Mình có thích leo núi vì ấn tượng mấy dojo ở Nhật. Sáng sớm, cả lớp cùng nhau chạy lên núi tập thể lực, xong về quét sân bắt đầu một ngày luyện tập. Sân mình cũng tính bữa nào cho lớp  đi Vũng Tàu tối thứ 7 xong sáng chủ nhật dựng đầu dậy bắt leo núi cho thay đổi không khí mà chưa làm được. 


To do list năm nay của mình có 1 ghi chú là phải leo cho bằng được Núi Bà Đen. Dự định này cũng có từ lâu rồi mà sao bao nhiêu phen lệch pha với bạn đồng hành nên đã chôn vào dĩ vãng. Đợt này, mình được rủ leo nhưng mà leo núi Gia Lào, tên thì nghe quen rồi nhưng chưa có khái niệm gì về nó. Thường thì mình lang thang cung biển nhiều hơn, mấy đứa mập thì thường lười leo  mà. 


Plan chỉ lên trước vài ngày nên lúc đó mới ngồi dò thông tin, cao thứ 2 Đông Nam Bộ và review của mấy bạn là cũng dễ. Một đứa hay đi bờ đi bụi từng bị lừa như mình thì tinh thần cảnh giác rất cao độ với review của các bạn ấy. Rừng thiên nước độc, không phải đi là sẽ tới và cứ xách balo lên mà đi. 


Núi Gia Lào cách Sài Gòn 100 km. Từ nhà mình chạy tới ngã ba Tân Phong tầm 2 giờ 30 phút, lên Gia Ray tầm 15 phút nữa. Đường lộ thì đã quen chạy đoạn này vì cũng hay đi còn đường núi thì chưa đi bao giờ. 


Mới sáng ra thì mưa xấp mặt làm quan ngại hết sức. Nhây nhây 1 hồi cuối cùng tới 7h30 xuất phát từ Suối Tiên. Mình chả biết Long Khánh mưa có to không, có ảnh hưởng tới đường leo núi không. Lâu lâu, mình chọt chọt kiu đổi plan thành đi biển ngắm người ta, ngồi ăn hải sản nhưng mưu đồ bị thất bại. 8.30 ngồi ăn sáng ở Amata lấy sức chạy xe đi Long Khánh. Ăn xong tô hủ tíu chay mà cảm giác như là chưa từng ăn gì mới đau. Hôm đó mưa sáng nên tới 9h -10h trời rất dịu. Mình chạy qua ngã ba Tân Phong cũng 15p rồi mà sao vẫn chưa thấy núi và cổng chào vào Gia Ray. Tự suy nghĩ là mình chạy sai đường hay lâu ngày không đi nên nhớ lộn. Mãi một lúc mới thấy đỉnh núi mờ mờ trong mây, xác định một là tắm mưa, hai là leo trong thời tiết mát mẻ. Lâu lâu, mình suy nghĩ hay chạy luôn một lèo ra Lagi, Phan Thiết  thì partner cũng chả biết vì mình là hoa tiêu mà. 


Mình chạy theo đường Hùng Vương, theo biển chỉ dẫn vào cổng chào núi Chứa Chan. Đường này mới làm lại rất đẹp, có khúc chặn lại thu phí vào cổng. Cổng đó thì mình sẽ leo bằng đường chùa nên mình lội ra đường Hùng Vương lại, kiếm chỗ leo theo đường cột điện. Núi Gia Lào có hai cụm núi. Thường là sẽ leo bằng đường cột điện rồi tối ngủ lại trên đỉnh đó sáng leo qua núi còn lại để về đường chùa. Mình đi về trong ngày nên chỉ leo bên đường cột điện. 


Tụi mình gửi xe lúc 10h30 và bắt đầu leo núi. Thử thách là 145 cái cột điện là tới đính núi. 50 cây cột điện đầu tiên là băng qua 1 vườn điều đang mùa ra trái nên trông rất đẹp. Đường đi cũng thoai thoải dễ leo. Có vài đoạn có tầm nhìn trống có thể nhìn xuống thành phố. 


50 cây cột điện đầu tiên thì leo trong 1 tiếng. Cả bọn ngồi nghỉ ngơi và ăn bớt đồ đem theo. Vì đi trong ngày nên mỗi đứa 1 cái balo với tiêu chuẩn mỗi người 1.5 lít nước. Túi bánh ngọt mà bình thường không đứa nào dám ăn vì quá ngọt =]]. Mỗi đứa 1 cái áo mưa phòng hờ .  Sau 50 cây cho quen đường là thử thách thiệt sự. 


Đường dốc hơn, không có cây. Leo tầm 5 - 7 cây cột điện là thở như cờ hó. Mình không đeo balo trợ lực nên vất vả với cái áo mưa và bịch bánh treo tòn ten. Được siu nhưn 5, tuyển cho cây gậy trường sơn và đỡ cho 1 ít đồ treo ngoài balo. Tầm này vừa đi vừa đếm cây cột điện và tới tầm 70 cây cột điện thì chửi thầm mấy đứa review “ sức leo trung bình thì tầm 3 tiếng là có thể lên tới đỉnh". Nhiều khi còn suy nghĩ là chiều nay có xuống núi kịp không hay phải cắm cọc qua đêm trên đó. 5 - 7 cây cột là nghỉ 1 lần tầm 10 phút. Giữa cái đoạn cheo leo đó thì bọn mình ngồi ăn và uống bớt nước cho nhẹ nhưng cũng chiến thuật dự trữ nước lại lỡ như tối phải ngủ lại trên đó. Đang ngồi ăn thì trời mưa ... Mình bị chửi banh xác vì đi leo núi giữa trời nắng mà dặn team mang áo mưa, giờ mưa thiệt. Mưa lâm râm 1 lúc nên cũng không sao. 


Qua được đoạn này là lại đi xuyên rừng, một khúc rừng tre rất đẹp và đường cũng bớt dốc. giữa rừng tre này là mốc cột điện 100. Giữa rừng là 1 bãi tre già đang được khai thác, chắc nó cũng sớm biến mất 1 ngày không xa. Chị 5 lụm cho mình khúc tre chắc chắn hơn.  Vững chãi và quen thuộc như cây gậy mỗi sáng chủ nhật mình hay tập. Đường lên thì có hai bạn bộ đội cũng vừa đi vừa nghỉ. Lúc mới từ đoạn cột điện số 50 lên thì cũng thấy 1 băng nữa nhưng bọn mình leo hoài cũng chả thấy mấy đứa đó đâu cả. (Chắc là leo không nổi như mìnhvì thấy tụi nó béo tốt hơn mình nữa mà ) Ngược đường với bọn mình thì có hai anh kiểu leo núi chuyên nghiệp. Nghe ảnh động viên sắp tới rồi em mà vui ghê. Tầm cột 130 là ra khỏi rừng, xa xa là dải đất trống. Háo hức ghê nơi vì sắp tới đích rồi. Chắc thứ 7 nên vắng teo, thấy có 1 nhóm đang chụp hình rồi tiệc nướng này nọ. Bọn mình tới cột điện 144 là khu rừng tràm trải balo ăn trưa nằm nghỉ. Leo hết 3 tiếng rưỡi. Đánh 1 giấc tới 3h thì đi xuống lại. 


Đường leo lên thì mình mắc lo thở, còn đường xuống thì dễ dàng hơn vì mình đi giày chuyên dụng nên đế không trơn trợt, kèm theo cây treo cứng cáp đc vót nhọn ở đầu tiếp đất. Nhìn xuống đường về có nhiều đoạn rất dốc. Mình ngạc nhiên vì không biết đã leo lên bằng cách nào, động lực nào có thể vượt qua được điều đó. Đường mình đi xuống thì rất nhiều bạn trẻ đang đi lên, đồ đạc lỉnh kỉnh để cắm trại. Mấy bản còn rủ leo lên lại rồi tối cho ngủ ké trong lều nữa. Chỉ mắc cười là có băng kia rất đông, nhưng đi hết nữa đường là uống gần hết nước dự trữ xong còn bảo ỷ y là trên núi có các anh bộ đội. Ghé đấy mà xin. Bọn mình gặp cũng tầm 2 -3 nhóm ỷ y như vậy. Có nhóm đầu tiên thì bọn mình tặng cho 1 chai nhỏ để dự trữ. 


Tầm 2.30 phút thì cả bọn leo xuống an toàn. Lúc đó khoảng, 5h15. Để lại ba chiếc gây ở nơi bắt đầu cuộc hành trình cho ai đó cần nó để chinh phục ngọn núi này và chinh phục chính bản thân mình. Vừa tới chỗ lấy xe thì trời mưa to tầm tã. Hên dễ sợ. Cô chủ gửi xe cũng dễ thương, rôm rả trò chuyện và cho mấy chai nước lạnh uống. Nghỉ ngơi tí rồi cả bọn lên đường về thành phố lại. Lúc đó vừa đói vừa dơ. Chạy tới Long Khánh ghé quán cơm Niêu Cao Phát. Quán này thì 8 năm trước, lúc theo anh rể đi container về Đà Nẵng thì ổng dắt đi ăn. Đánh một bụng no xong chạy tà tà từ đó về tới Thủ Đức là 8h15 tối. 


Chuyến đi này rất may mắn khi trời mưa nên thời tiết dễ chịu. Mình thì thấy đoạn này tương đối dễ leo, không có sợ như đi ngoài vùng rừng núi phía Bắc ( ai từng đi thì sẽ hiểu). Đây là một thử thách nhỏ với mình vì mình vẫn chưa bung hết sức nên vẫn cảm thấy chưa đã nhưng bên cạnh đó thì là những điều rất phải suy ngẫm. Đầu tiên, dọc đường lên thì lai rai rác còn tới khu cắm trại thì là 1 ụn to. Có những điều nói mãi thành nhàm, nhưng ai ý thức được thì tự hiểu điều này và hành động. Vì xuống sợ bị trễ giờ chứ không thì chắc mình cũng kiếm cái bao to to đi lụm rác dọc đường về. Nếu được thì hôm nào đó sẽ đi sớm hơn để đường về thong thả. Điều thứ hai đó là khi tham gia vào 1 chuyến đi bản phải chuẩn bị cho mình kỹ năng sinh tồn và thái độ sẵn sàng trước mọi vấn đề. Nhưng có vẻ như các nhóm mình nói chuyện thì rất là ỷ lại. Điều thứ ba đó là mọi người phải đi sớm sớm đi vì ít nữa chắc chẳng có rừng tre mát mát cho mọi người dừng chân giữa đường đâu. Điều cuối cùng đó là có những đoạn đường mình đã đi qua, khi nhìn lại, mình sẽ rất ngạc nhiên về bản thân là tại sao trước đây mình có thể làm được điều đó. Có những đích đến không phải một sớm một chiều mà có thể leo tới được nhưng bằng thái độ, sự hỗ trợ và thời gian thì mình sẽ đạt được nó. Một buổi tập thể lực chất lượng và đầy ý nghĩa. 


Điều khiến mình chinh phục được ngọn núi này là tổ hợp bởi những yếu tố sau: 

  • Tinh thần không cho phép mình từ bỏ: rèn luyện sau bao nhiêu năm học Aikido - người thầy lớn của mình. 
  • Thể lực: chắc nhờ mấy sáng đi tập bật cóc, với cái trò bật cóc qua người của lớp sáng chủ nhật nên dù panda hơi béo nhưng kungfu cũng không tồi. Kỹ năng sử dụng nhịp thở trong aikido áp dụng qua cho leo núi. (Vậy nên, lớp sáng 2-4-6 sẽ được Nhi cho bật cóc hoài hoài để tăng lực chân mai mốt cho dễ leo núi ) Leo xong Gia Lào, mình cứ nghĩ sáng hôm sau , vô lớp chủ nhật, là banh xác không tập được gì nhưng cuối cùng cũng tập đàng hoàng. Chả may lớp đi học đầy đủ nên bật qua hết 1 mớ người đó mình mới bị xổ giò. 
  • Team work: có chuyên gia khuyến nông dự báo thời tiết, lựa cho cây gậy và vác bớt ít đồ, có bạn Xà nhây nói nhảm cho nghe trong khi mình leo núi thở phì phò. (Chú thích cho cái ảnh cover, với cây gậy trường sơn của 5, với gắn hai cái cánh của Xà nhây thì Zorba béo ị đã lết được tới đỉnh núi. =]] )

Nói chứ nếu mà là 300 cây cột điện thì mình nghỉ leo lâu rồi!


Thủ Đức, 7 tháng 4/ 2018

- Nhi Hà - 

True Victory is Victory Over Oneself

My Name

Nhi Hà

My Job

Technical Recruiter

My City

Saigon

Email

nhiha@jobseeker.vn

Skype

hahoainhi

Job List

https://jobseekers.vn/employer/hh-nhiha/

Facebook

https://www.facebook.com/ha.nhi1

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/hahoainhi/

Website

https://jobseekers.vn/